Trong
những lần tiếp xúc, hỗ trợ cô giáo Nguyễn Thị Hà đến với hội thi lần này, tôi
và các bạn đồng môn đã cảm nhận rất rõ về điều đó. Biết tôi có ý định viết bài
về mình, Hà lắc đầu, đỏ mặt: “Nhà báo làm em thẹn muốn chết. Nhiều anh chị
quanh em giỏi lắm. Em chỉ may mắn thôi và chưa có gì để tự hào cả. Em phải phấn
đấu nhiều nữa…”. Thầy giáo Lê Anh - CV phòng GD&ĐT cười bảo tôi: “ Anh viết
đi cho văn chương nó khí thế. Lâu rồi, môn Ngữ văn mới có giải như thế này.
Chúng ta đã dũng cảm chọn 01 GV dự thi cấp tỉnh với tâm thế thay đổi tư duy,
đổi mới mạnh mẽ cách dạy, cách nhận xét, đánh giá và bước đầu chúng ta đã đi
đúng hướng. 04 năm sau với đà này hứa hẹn nhiều tín hiệu vui cho môn của mình.
Lực lượng trẻ thực sự trở thành nòng cốt cho những cuộc thi tương tự như thế”.
Vốn
sinh ra và lớn lên ở Đồng Hới nhưng cô Hà lại bén duyên với Lệ Thủy khi đỗ viên
chức vào năm 2006 tại trường THCS Hồng Thủy, rồi trong năm đó “trao gửi” đời
mình cho một anh lính hải quân người Liên Thủy, đóng ở vùng 3 Hải quân - bán
đảo Sơn Trà - Đà Nẵng. Tình yêu nghề nghiệp và nặng lòng với quê chồng đã thôi thúc cô giáo trẻ không ngừng học hỏi để nâng cao chất
lượng giảng dạy trước
những thay đổi lớn lao trong giáo dục. Trong
quá trình tham gia giảng dạy, đặc biệt là trong quá trình bồi dưỡng học sinh
giỏi cô luôn truyền ngọn lửa nhiệt huyết, đam mê của mình cho lớp lớp các em
học sinh trong mỗi giờ học chính khóa cũng như ngoại khóa. Chính vì thế dẫu công tác ở trường THCS
Hồng Thủy hay THCS Liên Thủy đội tuyển học sinh giỏi của cô phụ trách luôn có
giải KK hoặc giải Nhì. Tôi ấn tượng bởi dầu bồi dưỡng ở trường nào cô cũng mang
về những giải đồng đội quý giá. Điều đó chứng minh rằng, dạy học không bao giờ
là may mắn. Đó là sự đam mê, quyết tâm và chất “máu lửa” thấm trong da thịt của
người đứng lớp.
Cô
giáo Nguyễn Thị Hà (áo dài đỏ) chụp ảnh lưu niệm cùng đồng nghiệp
Bằng tình yêu
văn học, tâm huyết với nghề, cô đã vượt qua tất cả mọi rào cản để ngày
ngày truyền nguồn cảm hứng, và tình yêu văn học cho các thế hệ học trò. Cô luôn
tìm tòi đổi mới phương pháp truyền đạt làm thế nào để vận dụng kiến thức đã học
vào thực tiễn giảng dạy, truyền thụ thế nào để học sinh dễ hiểu và cảm nhận được
cái hay, cái đẹp, tính nhân văn của bộ môn này để mỗi tiết học trở nên hấp dẫn
hơn, học sinh dễ vận dụng vào bài viết hơn. Đặc biệt, trong quá trình dạy học,
cô luôn ý thức được vấn đề đổi mới phương pháp, tư duy giảng dạy. Ngoài các
kiến thức trong sách vở, cô còn giới thiệu về các tấm gương học tốt trong bộ
môn văn, dạy tình yêu thương, tính nhân văn trong văn học. Ngoài việc dạy chữ,
cô còn quan tâm đến việc dạy cho các em cách làm người, vì vậy ngày càng có nhiều
em yêu thích bộ môn văn học
trong những lớp cô tham gia giảng dạy.
Khi
tôi hỏi, điều trân quý nhất với đồng nghiệp của em là gì. Hà đã chân tình cởi
mở: “ Em quan niệm giá trị của người giáo viên không phải là bằng cấp và danh
hiệu mà nằm ở trong suy nghĩ và tình cảm của học sinh. Khó lắm để trả lời anh
câu hỏi này một cách trực tiếp. Song em nói thiệt làm nghề như anh là ai cũng
quý trọng. Học sinh của em mà toàn nhắc đến anh”. Tôi biết cô giáo Nguyễn Thị
Hà đang đùa với mình nhưng rất vui, dẫu sao đó cũng là sự cảm nhận, cảm thông
và chia sẻ. Trên hết, tôi thấy cô là
người khiêm tốn, nhã nhặn trong bộ môn cũng như cuộc sống.
Với
bài viết nhỏ này tôi không có mong muốn nói được nhiều nhưng chí ít nhận ra
rằng, nếu chúng ta tận tụy, chân thành, giản dị, cố gắng thì sẽ nhận được sự
trân quý của mọi người, nhất là của hoc sinh thân yêu. Và đó là đích đến khi
chúng ta đã đi trên con đường đã chọn!